pig hero
Vậy là đã bắt đầu một mùa vu lan, một ngày mà không chỉ riêng nhưng phật tử đều tưởng nhớ, không chỉ ở họ mà tất cả nhưng ai có cha mẹ đều phải nhớ. Lại một mùa vu lan như bao mùa vu lan đã trôi qua trong tôi, hay đi lang thang qua nhưng ngôi chùa, thấy nhiều bạn đông tuổi mình chấp tay cầu khẩn, tôi cũng muốn như vậy nhưng biết cầu cho mẹ thui, nhưng tôi tự hỏi con nên cài bông gì lên ngực con đây hả Cha_Mẹ, nhưng tôi vẫn tự hào mình vẫn còn mẹ, nhưng sao tôi vẫn xót xa vì điều gì đó, cứ mỗi năm vu lan cứ trôi, nhưng cảm giác lanh lẽo quá, tôi đi qua chùa tự nói con cài bông đỏ tặng mẹ, vậy con cài bông gì tặng Cha đây? Một loài bông mà tôi ao ước được cài nhưng tôi lại cứ mãi chạy theo time và tôi quên mất rằng đã quá muộn, ngồi mãi trong chùa tôi mới hiểu rằng tôi là đứa con bất hiếu, chỉ biết cho mình chẳng nghĩ gì cho Mẹ, Mẹ phải cong lưng mà nuôi mình, nhưng mình thì chỉ biết chạy theo bạn bè, cho bạn bè là số 1, có phải con ngu chăng hả Phật, để rùi đến bây giờ chẳng ai coi ra gì, một tiếng là bạn mà chẳng nghĩ Mẹ mình sao?, cùng lứa tuổi như nhau nhưng sao mình chẳng được chia sẻ hay gì đó từ Cha, Mẹ . Mẹ quá bận rộn với công việc, nhưng mình có thể hiểu tất cả vì cuộc sống này thui, và đến bây giờ tôi vào sài gòn hoc hành, Mẹ cũng không một cuộc điện thoại hỏi thăm con, Mẹ có biết ngày ngày con vẫn chờ điện thoại Mẹ, nhưng ngày qua ngày cho đến bây giờ vẫn chỉ trong con cảm giác thất vọng và buồn bã, tôi tự an ủi mình rằng MẸ bận nên không có time gọi thui, nhưng lúc ốm đau, con tủi lắm Mẹ ơi, con cũng chỉ mong ước như bao gia đình khác thui, nhưng có lẽ cuộc đời con nó vậy , nhưng sao nỗi đau trong con ngày càng lớn quá, sự thèm khát một chút tình cảm từ gia đình sao mà khó quá, có phải chăng tôi đòi hỏi nhiều quá. Cha đã đi xa để lại trong con vẫn là sự chua chát mà Cha đã gieo vào lòng con từ nhỏ. Nhưng sao đến mục cầu nguyện cổ họng con lại thắt lại, con thật sự biết cầu nguyện cho ai đây? Con cài bông đỏ là bất hiếu Cha, bông trắng thì bất hiếu mẹ(theo quan niệm quy y). Nhưng time đã giúp tôi nhận ra nhiều thứ, tôi phải mạnh mẽ, vô tâm, độc ác hơn nữa với cuộc sống , xã hội này, không vì mình thì sẽ không tồn tại, tôi đã quá tốt bạn bè, nhưng đổi lại họ chỉ biết vật chất, nhưng dù sao tôi cũng xin chính họ đã cho tôi nhiều bài học quý giá về cuộc sống này, tôi phải cố gắng và hãy đòi lại nhưng gì mà tôi đã chịu đựng. Con cũng ơn Cha_Mẹ đã nuôi dạy con nên người, con chỉ ước có ngày nào đó con sẽ ôm Mẹ vào lòng và nói “con thương Mẹ lắm”, Cha_Mẹ là tất cả đời con. Con thật bất hiếu. Con xin lỗi. Nhưng băng khoăn trong lòng con vẫn không làm con hết mệt , con nên làm sao cứ mùa vu lan đến, tại sao gia đình mình không thể một gia đình, con thèm được có Cha lắm Mẹ, con không thể kìm chế được cảm xúc và nước mắt khi nghĩ về điều này, nhưng từ nay con sẽ không để mình phải rơi nước mắt nữa, bất kể chuyện gì, vì con biết Mẹ nghĩ con là đứa mạnh mẽ, chỉ biết cười. Nhưng con mệt lắm Mẹ ơi, con cần Mẹ , cần Mẹ. Con cũng nghĩ nếu ngày mai con không còn Mẹ thì sao, thì có lẽ lúc đó con thật sự buông tay hết tất cả, vì lúc đó thật sự con đã mất hết tất cả. Nhưng con tin Mẹ vẫn mãi bên con.Con ước con sẽ chỉ cài một loại hoa đỏ, nhưng không bao giờ có thể hả Mẹ, Nó vẫn hai màu riêng biệt, hay đúng hơn nó mãi mãi không thể là một gia đình....
Nguồn : Internet