thien_ly
Nó, đơn giản nhưng đôi lúc phức tạp và khó chịu vô cùng.
Nó, hết lòng vì những người nó yêu thương, nhưng cũng căm ghét sự giả dối, giả tạo và tham vọng đôi lúc làm mờ mắt những con người đó!?!
Nó, không quá dữ dằn, nhưng không ai có thể làm cho nó gục ngã hay sợ nếu như nó thấy không đáng để nó phải sợ!
Nó ghét nhất là người khác nói chuyện với nó cái kiểu đại khái như ra lệnh hay hỏi cái giọng ông “nậu”, nó chúa ghét cái đó!
Nó không im lặng như lúc trước nữa, mà giờ đây, thấy cái gì không đúng hay nó thấy bực mình với những thứ nó ghét, thì nhất định nó sẽ không để yên.
Nó có cái tật là ai đã làm nó thấy bực mình rồi thì nó sẽ càng làm cái mà họ nói đến…. Nhắc nhở, hỏi, nói chuyện hay gì gì đó, một khi đã làm nó thấy người đó không phải là người để nó kính phục, thì nó sẽ càng làm những điều mà người đó cảnh cáo nó không được làm…!?!
Nó là thế đó, nhìn thế nhưng ít ai hiểu được nó như thế nào, khi nào nó đùa, khi nào nó thật, mọi thứ vẫn còn là một ẩn số…
Gần đây nó gặp nhiều chuyện quá! Chuyện lớp cũng có....
Nó ghét cái thái độ bất cần của bạn, bực mình cái cách cư xử của mấy thằng, bực luôn chuyện người khác khinh tổ nó đang cai quản, đủ chuyện hết... Thế là bao nhiêu chuyện đè lên nó, làm nó khó chịu, và...nó quát tất cả...kể cả con bạn nó luôn.... Nó là vậy, ghét cái gì rồi là phải làm cho tổ nó hiểu tại sao nó lại làm thế. Nhưng điều làm nó tức nhất đó là tụi tổ nó không hiểu nó, và tỏ cái thái độ mà nó ghét nhất... Vậy là nó làm cho một tăng.... Ai ghét, ai hờn, ai tức, kệ! Sự giả dối không thể nào che đậy được, một khi đã để nó phát hiện ra điều đó thì nó sẽ không bao giờ "nể" con người ấy!!!