You are not connected. Please login or register

Chia sẻ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

kpop_^^_a sone

kpop_^^_a sone

׺°

http://HGTH.VN

Bài gửiTiêu đề: Nụ cười trong miền nhớ thương yêu Nụ cười trong miền nhớ thương yêu Empty4/9/2012, 12:49 pm1


Cô sẽ cất ký ức nhỏ nhoi này vào sâu trong trái tim, để mỗi khi buồn lại nhớ đến, để cảm thấy tâm hồn ấm áp hơn, ấm như ngày đầu tiên anh tỏ tình với cô bằng nụ cười nửa miệng...



Cô có một tháng nghỉ hè, năm nay cô nhất định bỏ công việc partime về nước thăm mẹ. Lâu lắm rồi bốn năm xa nhà, xa Sài Gòn náo nhiệt, nhưng lại bình yên chính trong căn nhà ngoại ô của mẹ. Và chính những ngày nghỉ ngơi hiếm hoi này đã mang cho cô một bóng hình đã tương tư.

Cô có nụ cười xinh và chói chang như ánh nắng mùa thu chưa rụng lá, có đôi mắt biết nói với tính tình vui vẻ nhưng hơi ngang bướng. Rồi cô biết yêu, anh nói cái nhìn đầu tiên của cô đậu trên mắt anh, làm anh say đắm. Anh nói cô có đôi mắt buồn mơ màng nhưng rất tinh anh của người con gái Sài thành, thêm với tà áo dài dịu dàng của cô lướt qua tâm trí anh khiến anh "say nắng" ngẩn ngơ...

Còn cô, cảm nhận ở anh một tấm lòng dịu dàng, như một anh trai hơn là một bạn trai, cô tung tăng bên anh suốt một tuần hè khắp nơi có những cảnh đẹp để lưu dấu bước chân cô đi qua. Hay nói đúng hơn là anh nhận chụp hình và quay video kỷ niệm cho cô, theo hợp đồng thuê, đó là công việc làm thêm của anh.

Anh có ánh mắt sâu thẳm biết nói, ẩn sau cặp kính cận, nụ cười nửa miệng như gom vào đó nhiều nỗi buồn của thế kỷ. Mỗi khi làm dáng chụp, cô nghiêng tà áo dài bay phất phơ trong gió, hay tung tăng bên thảm cỏ xanh, cô bất chợt thấy ánh mắt anh như thất thần nhìn vào cô trống không. Dường như khoảnh khắc đó cô cũng muốn mê say... nhưng cô lắc đầu trấn tỉnh lại.

Kết thúc hợp đồng chụp ảnh. Cô tạm biệt anh, cả hai không biết gì về nhau. Anh và cô chỉ là một hợp đồng chụp ảnh, một cơn gió thoảng qua trên bước đường đi qua nơi cần đến. Thi thoảng cô nhớ đến nụ cười nửa miệng của anh, cô có cảm nhận xao lòng... nhưng rồi thời gian chơi hè bên mẹ, bên bạn bè, cô đã để lướt qua...



Rồi trong một phút tình cờ, cô gặp lại anh trong quán cà phê, anh là phục vụ ngoài giờ cho quán sau giờ học. Câu chào nhau hơi ngượng, không lạ mà cũng chẳng quen. Vẫn nụ cười nửa miệng với cái nhếch môi kiêu hãnh, anh xin làm quen với cô, bằng một mẫu giấy nhỏ để trên bàn khi anh mang cà phê tới. Cô cũng mỉm cười đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ.

Thật ra, cô không thích anh với cái vẻ ngoài thì mộc mạc, giản dị nhưng rất ư kiêu hãnh như muốn che đậy một nội tâm dử dội. Anh luôn mang bên mình nụ cười nửa miệng, nửa như bất cần đời, nửa như bàng quang thế sự. Cô chỉ thích cách nói chuyện dí dỏm của anh với những mẫu chuyện cười anh kể, thích cái cảm giác thoải mái khi đi bên anh, nghe anh nói về cuộc sống xung quanh.

Rồi làm quen, rồi hẹn hò, rồi cùng nhau đi dạo khắp nơi, anh tình nguyện là hướng dẫn viên không chuyên cho cô. Miễn sao anh có dịp kề bên cô là được rồi, là anh nói thế. Thi thoảng ngồi bên nhau, cô tự nhiên tựa đầu vào vai anh để cảm nhận cuộc sống vui tươi, và cũng là lúc cô nhận ra nhịp tim mình bị lỡ mất một nhịp.

Cứ thế anh và cô tự nhiên bên nhau, tự nhiên mang yêu thương đến với nhau. Anh nói cám ơn cô, vì cô đã đem yêu thương đến xoa dịu đi niềm đau vẫn còn nương náu trong tim anh. Những tháng ngày ấy, với cô, với anh là một khung trời bình yên và ngập sắc màu tình yêu.

Nhưng rồi cũng đến ngày cô phải trở qua tiếp tục việc học, cô xa anh. Cả cô và anh không muốn lấy câu hẹn hò để ràng buộc nhau, cứ xa, cứ thương nhớ, cứ lo tròn việc học, việc làm. Ngày mai trở lại, nếu có duyên, thì sự chờ đợi sẽ được gặp lại nhau. Hơn nữa, khoảng cách địa lý giữa cô và anh quá xa. Anh và cô rời xa khi tình yêu vừa nảy nở. Chưa kịp nở một nụ cười trọn vẹn, nhưng đã đi vào miền nhớ...

Nắng đã nhạt và môi cười của cô bật lên thành tiếng nấc. Chỉ có gió hát thì thầm như ru ngủ những niềm đau. Mối tình đầu tiên như vỡ vụn với bóng hình người yêu dần khuất sau khung cửa máy bay... Trên má cô hai dòng lệ đắng cứ chảy dài. Những tia nắng sớm soi mình vào tựa như nụ cười ấm áp của một người đã xa...



Có lẽ một ngày nào đó cô sẽ đọc lại dòng nhật ký này, cô trân trọng biết bao với mối tình đầu chưa đi mà đã ngừng, chưa cười mà đã xa, nụ cười nửa miệng của anh đã rời xa nó mãi mãi...

Yêu một người không phải là một cái tội. Yêu thật sự từ sâu thẳm trái tim thì lại càng đáng trân trọng hơn nhiều.

Những ký ức sẽ rất đẹp khi nó ép vào tim những tháng ngày ngây thơ nhận lấy chữ yêu.

Tình cảm đó vẫn luôn trong sáng, vẫn vẹn nguyên trong lòng, với sự yêu quý của mối tình chưa được lên ngôi. Với cô anh là tất cả, mãi mãi là một kỷ niệm đẹp trong lòng. Và cô không bao giờ có thể quên được nụ cười nửa miệng, ấm áp đến lạ kỳ, luôn làm ấm lòng cô mỗi khi nhớ lại...

Mọi người nói nụ cười ấm sẽ luôn luôn có hạnh phúc. Và cô luôn cầu mong hạnh phúc sẽ đến bên anh, đem lại cho anh mọi điều tốt đẹp nhất. Cô sẽ giữ trong tim nụ cười ấm áp đó của anh, chỉ dành riêng cho cô thôi. Cô sẽ mãi mãi không bao giờ quên được một nụ cười làm ấm bờ vai, làm thổn thức tình yêu đầu trong trái tim nhỏ bé của cô.

Cô sẽ cất ký ức nhỏ nhoi này vào sâu trong trái tim, để mỗi khi buồn lại nhớ đến, để cảm thấy tâm hồn ấm áp hơn, ấm như ngày đầu tiên anh tỏ tình với cô bằng nụ cười nửa miệng...

Và lại để tiếp tục bước đi trên con đường của riêng anh và cô ...

Và cô luôn hy vọng sẽ tìm lại được nụ cười nửa miệng đầy ấm áp ngày nào. Nụ cười sẽ mãi theo cô đến suốt cuộc đời...

Tạm biệt anh, nụ cười ấm áp của riêng em...


Nguồn: http://hgth.vn/diendan/showthread.php?31703-Nu-cuoi-trong-mien-nho-yeu-thuong#ixzz1XaN1pqoE

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất