thien_ly
Cô ấy nghĩ rằng sẽ không có ai làm bạn với mình, bởi vì đã có nhiều người bạn trước của cô ko thể nào chịu nổi cô? Đơn giản vì cô hay quan tâm đến họ, hay đoán họ đang nghĩ gì…và điều đó làm họ thấy ko thoải mái! Họ rời xa cô như tránh xa “một kẻ mắc bệnh truyền nhiễm”. Cô đã suy nghĩ rất nhiều và bắt đầu từ lúc đó cô ko muốn chia sẻ với ai điều gì, ko muốn tham gia vào bất cứ cuộc thảo luận nào, ko muốn quan sát mọi thứ xung quanh bằng con mắt đầy cảm xúc như trước nữa…Cô rơi vào trạng thái tuyệt vọng vô cùng…..
Và đến một ngày, những mặc cảm đó trong cô đã được cởi bỏ? Có một người đã đến bên cô những lúc cô buồn, chia sẻ với cô mỗi khi niềm vui ập đến, hỏi han cô khi thấy cô khác lạ v.v…Lúc đó, cô cảm thấy dường như mình vừa được cứu thoát khỏi màn đêm u ám, và những tia nắng ấm áp, long lanh bắt đầu xuất hiện!! Cô có tìm thấy niềm vui trong cuộc sống, thấy hạnh phúc vô cùng khi được người khác quan tâm, nhất là người đó rất hiểu mình. Cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn, và cuối cùng cô ấy đã nhận ra rằng: “Cuộc đời lúc nào cũng cho ta lối thoát, xung quanh ta luôn có những người bạn tốt mà có thể ta chưa tìm ra!”
Được sửa bởi thien_ly ngày 11/4/2011, 5:59 pm; sửa lần 2.