You are not connected. Please login or register

Chia sẻ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

lonlymonkey201

lonlymonkey201

Vào lớp 1

Bài gửiTiêu đề: đọc chuyện thư giãn nhé!(^_^)! đọc chuyện thư giãn nhé!(^_^)! Empty12/19/2011, 10:49 am1




Câu chuyện thứ nhất: Vượt lên chính bản thân mình
Trước đây khoảng một trăm năm, có cháu bé dễ thương sinh ra trong gia đình nhà Kê- lơ, tại Ta- xcan-via, bang A-la-ba-na. Bé bụ bẫm, đôi mắt xanh mở to, trông thật đáng yêu!
Bố mẹ đặt tên cho bé là Hê-len. Bé được bố mẹ rất thương quý và hết lòng chăm sóc.
Khi một tuổi, bé bị lên cơn sốt rất cao. Mẹ hoảng hốt giục bố:
_ Con sốt cao quá! Anh mau đi mời bác sĩ tới khám ngay cho con!
Bác sĩ khám và đã cố chữa chạy cho bé, nhưng cơn sốt vẫn không hề giảm chút nào. Còn bố mẹ thì suốt ngày đêm quên ăn quên ngủ luôn ở bên bé. Hai người lo lắng chăm sóc bé đang vật vã trong cơn sốt cao .
Cả gia đình sống trong ác mộng suốt mấy ngày liền. Cuối cùng, cơn sốt hạ dần. Bác sĩ bảo bé đã qua khỏi. Cả bố lấn mẹ đều mừng quýnh. Hai người truyền tay nhau ôm bé.
Mẹ chạy vội đi lấy con búp bê mà bé rất thích.
- Nào, bố đưa bé ngoan bé quý mẹ bế tí nào! Búp bê của bé đây ! Nàng công chúa xinh đẹp của bé đây!
Bé không hớn hở đưa tay đón búp bê. Mẹ lại nựng:
- Nàng công chúa Lọ Lem của bé đây này! Xinh ơi là xinh!
Bé vẫn không đưa tay đón búp bê. Cặp mắt xanh to của bé ngơ ngác nhìn đâu đâu ấy. Thấy bé có biểu hiện không bình thường, mẹ lo sợ bảo:
- Búp bê đây cơ mà!
Bé vẫn đưa mắt nhìn nơi xa thẳm. Mẹ hoảng hốt hỏi:
- Con sao vậy, Hê-len?! Hê-len, đây cơ mà! Nhìn này!
Bé vẫn nhìn đâu đâu. Hình như bé không nghe thấy tiếng mẹ, không nhìn thấy búp bê.
Người mẹ không chịu nổi cơn đau dội lên trong lòng. Bà ngã quỵ, ôm ghì con và cầu cứu bác sĩ:
- Bác sĩ làm ơn xem cháu có bị làm sao không?
Sau khi khám và xem xét kỹ một hồi, bác sĩ lắc đầu và đau buồn nói:
- Thưa bà! Cơn sốt quá cao đã làm cháu bé tội nghiệp mất khả năng nghe nhìn!
- Xin bác sĩ thương cháu, thương vợ chồng chúng tôi, hết lòng chữa cho cháu khỏi bệnh tật!
Bác sĩ cúi đầu và thất vọng đáp:
- Thưa bà! Tôi đã hết sức cố chữa cho cháu! Nhưng, tôi đành chịu bó tay! ( còn tiếp)

Trả lời nhanh
Message reputation : 100% (1 vote)
lonlymonkey201

lonlymonkey201

Vào lớp 1

Bài gửiTiêu đề: : đọc chuyện thư giãn nhé!(^_^)! đọc chuyện thư giãn nhé!(^_^)! Empty12/20/2011, 7:34 pm2




Người mẹ đau đớn kêu lên:
- Trời ơi! Tội nghiệp con gái bé bỏng!
Ngay sau đó, bố mẹ đã đi khẩn khoản cầu xin các bác sĩ giỏi tìm mọi cách chữa trị cho bé. Nhưng, vô ích! Bố mẹ tự hứa sẽ nuôi bé khôn lớn như mọi trẻ em bình thường khác.
Bố mẹ cho bé sờ các bông hoa để bé cảm nhận được hình dáng, cho bé ngửi hoa để bé hiểu rằng hoa có hương thơm.
Hai người cũng cho bé vuốt ve mèo, chó để dạy cho bé biết hình dáng các con vật.
Nhờ tình thương yêu và lòng bền bỉ quyết tâm của bố mẹ, bé đã biết được mùi vị thức ăn và các mùi khác, phân biệt được hình dáng các vật.
Thế nhưng, do không nói được, bé chẳng thể cùng mẹ chia sẻ niềm vui, nỗi buồn của mình. Bé tấm tức. Đôi lúc, bé nổi khùng, phá phách mọi thứ. Bé hất tung những gì trong tầm tay. Bé gào thét. Bé khóc lóc. Những lúc như vậy, lòng mẹ quặn đau. Biết con không nghe được, người mẹ vẫn dịu dàng ôm con, cố an ủi đứa con bất hạnh:
- Mẹ xin con! Con của mẹ ngoan lắm! Mẹ biết rồi!
Người mẹ dỗ con mà nước mắt cứ trào bờ mi, chảy đẫm hai má.
Thời gian lặng lẽ trôi... Và rồi em của Hê-len cất tiếng chào đời. Một lần, Hê-len đòi bế em. Mẹ buồn rầu từ chối. Hê-len đấm vào người mẹ tỏ ý muốn nói:
- Mẹ chẳng thương con! Mẹ chẳng cho con bế em bé búp bê!
Hê-len đã có thái độ như vậy, vì cô không phân biệt rõ xấu tốt. Những lúc vui vẻ, cô là một cô bé ngoan, hồn nhiên. Còn vào lúc cô mặc cảm với những khuyết tật của mình, cô mất hết lý trí.
Vào một ngày trời đẹp, cả nhà ra vườn nghỉ ngơi. Bố mẹ quyết định cho Hê-len sờ vào em bé để cô cảm nhận được sự khác biệt giữa em bé và búp bê.
Thế nhưng, cô không phân biệt được em bé và búp bê. Bố mẹ rất lúng túng, không biết phải giải thích thế nào.
Bố mẹ Hê-len ước mong sao cô trưởng thành như mọi cô bé bình thường khác. Hai người quyết định mời một cô giáo chuyên dạy dỗ Hê-len.
Cô giáo Su-li-van tới nhà Kê-lơ vào thời gian Hê-len bảy tuổi.
Lúc còn nhỏ, cô giáo đã lâm bệnh nặng, bị mờ mắt, nhìn không rõ. Nhờ nghị lực của bản thân, tình yêu thương của gia đình, bạn bè và sự hỗ trợ của các thầy thuốc, cô đã chiến thắng tật nguyền.
Mẹ và Hê-len ngóng đợi ngày cô giáo tới nhà.
Và rồi cô giáo đã đến. Đúng lúc cô giáo vừa từ trên trước xe ngựa bước xuống, Hê-len mửng rỡ lần từng bước tiến gần lại cô. Hê-len đưa đôi bàn tay nhỏ bé xoa xoa khắp mặt cô giáo. Cô bé muốn biết khuôn mặt cô giáo khác với khuôn mặt quen thuộc của mẹ mình ở điểm nào. Cô giáo cảm động trước cử chỉ đó.


Vào bữa ăn tối, cô giáo ngạc nhiên thấy Hê-len dùng tay bốc đồ ăn đưa lên miệng. Cô giáo lập tức đập nhẹ bàn tay Hê-len như có ý muốn bảo:
- Khi ăn phải dùng thìa và dĩa chứ! Sao cháu bất lịch sự vậy?
Cả bố lẫn mẹ đều sửng sốt trước thái độ rất kiên quyết của cô giáo. Chẳng là, do sợ Hê-len không nhìn thấy gì, dùng dĩa và thìa ăn có thể bị gây thương tích, bố mẹ để Hê-len ăn bốc như vậy.
Hê-len phản ứng ngay. Cô bé nổi khùng, hất đổ mọi thứ trên bàn. Đồ ăn bị văng vãi bừa bộn. Chén đĩa rơi vỡ tan. Cô bé giãy nảy, gào lên, cầm cả thìa ném cô giáo.
Cô giáo không nản lòng. Cô ép Hê-len phải cầm thìa. Cô bé ra sức vùng vẫy, một mực hất tay cô giáo, không chịu cầm thìa. Nhà trở nên náo loạn, ầm ĩ.
Bố mẹ đau khổ im lặng, không nói một lời nào. Hai người linh cảm cô giáo sẽ dìu dắt Hê-len nên người.
Ngày qua ngày, cô giáo kiên nhẫn ép bằng được Hê-len cầm thìa khi ăn. Bũa nào cũng náo loạn, tanh bành. Có bữa cả nhà phải nhịn đói.
Cuộc đấu tranh giữa cô giáo dịu dàng, nhưng kiên quyết với cô bé ương bướng diễn ra hết ngày nọ sang ngày kia.
Rồi một hôm, Hê-len biết cầm thìa để ăn như bao trẻ bình thường khác. Người mẹ xúc động nói:
- Hê-len cầm được thìa ăn... Vợ chồng chúng tôi hết lòng cảm ơn cô giáo!
Còn bô ngồi động viên Hê-len, mỗi khi thấy cô con gái xúc được một thìa đồ ăn lên miệng.
Tấm lòng của cô giáo đã truyền sang Hê-len. Cánh cửa tâm hồn của Hê-len đã hé mở.
Cô giáo thấy đã có thể dạy cho Hê-len học chữ. Biết Hê-len rất gần gũi con búp bê, cô giáo viết từng chữ cái b-ú-p b-ê vào lòng bàn tay cô bé. Sau đó, cô giáo cho cô bé sờ vào búp bê.
Công việc tưởng chừng như đơn giản, nhưng thực ra rất vất vả. Mỗi việc đó, cô giáo đã phải kiên nhẫn lặp đi lặp lại không biết bao lần. ( Còn tiếp)

Trả lời nhanh
Message reputation : 100% (1 vote)
lonlymonkey201

lonlymonkey201

Vào lớp 1

Bài gửiTiêu đề: Re: đọc chuyện thư giãn nhé!(^_^)! đọc chuyện thư giãn nhé!(^_^)! Empty12/23/2011, 9:58 pm3




Thấy cô giáo kiên nhẫn và dịu dàng lặp lại mỗi khi mình chưa làm được như cô giáo mong muốn, Hê-len cố tập trung hơn.
Tuyệt vời biết bao! Hê-len đã dùng ngón tay mình viết chữ búp bê lên lòng bàn tay cô giáo.
Mẹ lại rưng rưng nước mắt cảm ơn cô giáo Su-li-van.
Cô giáo tiếp tục dạy Hê-len viết chữ bố, mẹ, hoa lên lòng bàn tay cô bé. Hê-len dễ dàng vượt qua thử thách này.
Một hôm, cô giáo đề nghị bố mẹ Hê-len tạo điều kiện cho cô và cô bé được sống tách biệt. Có vậy,việc dạy dỗ cho cô bé sẽ thuận lợi hơn. Cô giáo và Hê-len được bố trí sống tại căn nhà nhỏ trong khu rừng thưa.
Lần đầu tiên Hê-len phải sống thiếu vắng người bố luôn chiều chuộng cô và người mẹ dịu dàng, cô bé rất buồn bực. Cô dễ nổi cáu. Cô ném tung đồ vật và làm đổ vỡ nhiều thứ. Cô giáo vẫn nhẹ nhàng đối xử với Hê-len.Đôi lúc, cô giáo Su-li-van thầm nghĩ là nếu Hê-len không bị điếc thì hay biết bao! Được vậy thì những lời ôn tồn giảng giải sẽ rất có tác dụng.
Dần dần Hê-len cũng đã quen với cuộc sống chỉ có hai người trong căn nhà nhỏ tại khu rừng thưa. Hàng ngày cô giáo và Hê-len ra giếng bơm nước. Cô giáo chợt nảy ra một ý. Cô cho Hê-len cầm cốc, rồi viết chữ cốc lên lòng bàn tay cô bé. Sau đó, cô giáo bơm nước cho chảy vào tay Hê-len. Cô giáo lại viết chữ nước vào lòng bàn tay cô bé. Hê-len đã hiểu ra rằng vật em đang cầm trên tay là cốc, còn chất mát lạnh chảy vào tay là nước.
Với Hê-len, việc học tập đã trở thành một trò chơi lí thú. Thấy Hê-len đã hiểu được nhiều sự vật, cô giáo dạy cho Hê-len cách ghép các sự vật lại với nhau.


Cô giáo cho Hê-len vuốt ve một chú chim nhỏ, rồi cô để Hê-len quờ tay sờ tổ chim. Cô giáo cầm tay Hê-len đặt chú chim nhỏ vào tổ. Sau đó, cô giáo viết vào lòng bàn tay Hê-len dòng chữ: chú chim nhỏ ở trong tổ.
Cô giáo gỡ tay Hê-len cho chú chim bay. Cô lại viết vào lòng bàn tay Hê-len: chú chim nhỏ đã bay khỏi tổ rồi.
Một công việc cực kỳ tỉ mẩn và đòi hỏi biết bao kiên nhẫn. Chỉ người có tấm lòng nhân hậu mới làm nổi!
Qua cách dạy này, Hê-len đã hiểu rõ khá nhiều điều mới lạ. Cô giáo quết định cho cô bé học sách in chữ nổi.
Qua sách, Hê-len hểu rõ bao nhiêu điều rất xa lạ. Cô cũng biết đến ước mơ, hi vọng và niềm vui.

_HẾT_

cuncon_haybuon

cuncon_haybuon

Tư Vấn

Bài gửiTiêu đề: Re: đọc chuyện thư giãn nhé!(^_^)! đọc chuyện thư giãn nhé!(^_^)! Empty12/31/2011, 1:14 pm4


Một câu chuyện thiệt là hay ! Và theo như cún bik thì sau này hêlen đã trở thành một ng nối tiếng! Bà còn viết cả sách nưa đây!

Sponsored content

Bài gửiTiêu đề: Re: đọc chuyện thư giãn nhé!(^_^)! đọc chuyện thư giãn nhé!(^_^)! Empty5


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết