_vo_cam_
Toi thấy hình như toi là người khó tính thì phải. Tôi thường cảm thấy không thỏai mái khi người ta cứ soi mói những gì tôi làm. Nói “soi mói” là theo cái nhìn của tôi thôi, có thể đó chỉ là cách người ta bày tỏ sự quan tâm của họ đối với tôi. Vì họ quý tôi nên mới quan tâm nhiều như vậy. Với suy nghĩ này, tôi hình như dần đẩy xa những người bạn yêu quý tôi ra khỏi cuộc sống của mình thì phải.
Thật buồn khi có người nhắn tin nói bâng quơ “con người ngày nay lạ thật” trách cứ tại sao cả tháng trời mà không nhắn tin, liên lạc với họ lấy một lời.
Tôi chẳng muốn sống một cuộc sống đầy áp lực chút nào, cũng muốn được sống vô tư như mấy nhỏ bạn cùng lớp đó chứ, thích rãnh thì nối chuyện, xem phim cùng bạn bè, hoặc thả bộ dọc theo dòng sông rồi suy nghĩ vẩn vơ, ...
Có phải tôi ích kỷ khi cảm thấy nặng nề với việc bày tỏ sự quan tâm sâu sắc của mình lên một ai đó? Có nhũng người bạn rất quan tâm đến tôi vì họ thương tôi mà. Xem tôi như là người thân của mình. Tuy họ không đòi hỏi sự đáp trả bằng lời nhưng tôi cảm nhận được ở đâu đó trong thâm tâm, họ mong muốn nhận lại một sự quan tâm ấm áp, tình cảm từ tôi như cái cách mà họ quan tâm đến tôi vậy. Tuy nhiên, chị không thoả mãn được mong ước giản dị đó của họ. Chị luôn bận rộn, quay cuồng với việc học trên lớp cũng như các bài tập về nhà.
Tôi thích hát những bài mình yêu thích, nhìn về cõi xa xăm, suy nghĩ vẩn vơ, hoặc nằm dài dưới sàn xem phim trên đài Disney Channel. Vì thời khóa biểu kín mít, tôi tự thiết lập cho mình một lý do rất là hợp tình hợp lý cho việc không quan tâm, hỏi han những người bạn chỉ tiếp xúc nhiều qua mạng. Có phải tôi thật sự bận đến mức đó đến mức không có thời gian bày tỏ tình cảm của mình cho bạn bè? Chắc câu trả lời không hẳn là như vậy. Tôi nói rằng tôi bận đến nỗi không có thời gian làm những gì mình thích nhưng khi tôi thích cái gì hoặc “lên cơn” thì chị sẽ bỏ những thứ mà chị cho rằng nó thật sự quan trọng để làm những gì mình thích. Ví dụ như hôm nay, dành cả buổi tối quý giá như mọi hôm để viết lên tâm trạng của mình.
Tuy nhiên trong lúc làm những gì mình yêu thích để đi tìm sự thanh thản, tôi luôn cảm thấy cắn rứt lương tâm. Tối chủ nhật thả cửa đến một giờ đồng hồ xem bộ phim hài , đang cười sảng khóai thì tự nhiên trong đầu xuất hiện viễn cảnh cô của tôi lên thăm nhà thấy rồi lại trách: “Nói không xuống dạy thằng em tôi tuần này được vì bận học và có nhiều bài tập phải làm nhưng lại nằm đây xem phim thư giãn dữ.” Hoặc viết những suy nghĩ, trải nghiệm thú vị của mình ra trên blog thì lại sợ bạn bè nói: “Không có vài phút quan tâm, hỏi han bạn bè mà đủ rãnh để ngồi viết mấy bài như vậy hay sao?” … Thời gian nghỉ ngơi không được thỏai mái và luôn cảm thấy mặc cảm tội lỗi, tôi luôn tạo cho mình áp lực công việc. Cắm đầu vào học và rồi căng thẳng tạo ra trạng thái dễ nóng nảy. Tôi cảm thấy như vác thêm một gánh nặng vào thân khi phải quan tâm hỏi han đến người khác và khi mình không đáp ứng nỗi sự kỳ vọng của họ, bị họ than phiền, … mình càng cảm thấy bực dọc hơn vì nghĩ: “Sao không nghĩ cho người bận rộn đã phải lo toan nhiều chuyện, giờ còn trách móc mình vì những chuyện cỏn con như vậy?” Và rồi tôi tự tách mình ra khỏi những người bạn đáng quý với chỉ số EQ cao ngất ngưởng.
Giờ thì tôi có thể hiểu phần nào vì sao một số người bận rộn cố tỏ ra là người lạnh lùng. Họ không muốn bị làm tổn thương vì lời lẽ của những người có thời gian để suy nghĩ về cuộc đời - những người thật sự hạnh phúc - vì họ không vĩ đại đến độ vừa dành thời gian cho cuộc sống với biết bao lo toan vừa lại dành thời gian cho những người bạn giàu tình cảm của mình. Với họ, xã giao là điều chấp nhận được còn dành cả một khỏang thời gian dài để lắng nghe, tâm sự và đưa ra lời khuyên, … là một nhiệm vụ bất khả thi. Họ không đáng phải nhận những lời trách móc. Họ cũng không sai khi cư xử lạnh nhạt, phớt lờ những tin nhắn không quan trọng, và gần như cắt đứt liên lạc với những người bạn không phải là quan trọng nhất của đời họ. Chỉ sai khi chọn cuộc sống với áp lực công việc đè nặng lên vai họ, không còn thời gian để quan sát, để sống tình cảm và để cảm nhận cuộc sống đơn giản biết nhường nào khi chúng ta biết dừng lại và suy ngẫm về mọi chuyện xung quanh. Cuộc sống của một người nông dân có phải thật sự là thư thả hơn rất nhiều so với cuộc sống của các doanh nhân kiếm được một gia tài của cả đời người chỉ trong vài tháng?
Một người đã từng sống rất dạt dào tình cảm, bị tổn thương và trở nên vô cảm. Họ không muốn phải bận tâm vào cuộc sống tình cảm vì nó làm họ đau. Rồi thì vùi đầu vào công việc và cũng vui thú với cuộc sống tất bật hiện tại. Nhưng khi có một khỏan lặng hiện hữu, lòng họ đau thắt khi tự hỏi: “Những người yêu thương của tôi … đâu cả rồi?”