thien_ly
Tình yêu của cha mẹ đối với con cái là tình cảm thiêng liêng, vô tư, toàn tâm toàn ý. Những người con dù hiếu thuận đến mấy cũng không thể báo đáp một phần ngàn đối với ân đức của mẹ cha. Theo lẽ thường, cha mẹ chẳng bao giờ cần con cái phải đáp đền. Chỉ cần con có thể hỏi thăm trong lúc bận rộn; chỉ cần một cái mỉm cười, một sự quan tâm nhỏ nhặt, một món quà chẳng đáng là bao, thậm chí ăn cơm với cha mẹ một bữa, vui vẻ ở nhà với cha mẹ một hôm… cũng khiến cha mẹ hạnh phúc, ấm áp và thỏa mãn lắm rồi.
Một mảnh đất không được tưới mát, chắc chắn cỏ cây cũng cằn cỗi, một người thiếu sự rung cảm con tim chắc chắn tăm hồn cũng chai sạn,khô héo. Lòng mẹ như dònh suối chảy, ngọt mát mà trong lành, rất đỗi bình dị mà vĩ đại, cao cả.
Nhưng đã có ai thực sự nghĩ đến những khó nhọc của mẹ dù một lần hay chưa? Bạn thì sao? Bạn có lần nào thực sự suy nghĩ về điều đó như một người trưởng thành chưa???
Bạn đã 16 tuổi rồi nhưng mà bạn có khi nào nghĩ về điều đó chưa? Tôi nghĩ rằng bạn nên tập nghĩ từ bây giờ để còn biết mà hiểu, quan tâm và để biết mình phải làm gì.!