You are not connected. Please login or register

Chia sẻ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

avatar

Bài gửiTiêu đề: cảm nhận cuộc sống.... 4/13/2012, 5:18 pm1


Ngẫm nghĩ con người ta thật lạ... suy nghĩ nhiều, nói thật nhiều rồi quyết định cũng thật nhiều... nhưng rồi không phải lúc nào cũng làm được theo điều ta mong muốn.

Sống... Nghĩ... và Cảm Nhận... Được - Mất, Có - Không... Toàn là hư vô. Vậy mà vẫn mãi kiếm tìm.

Cố kiếm tìm, cố nhặt nhạnh từng mảnh vỡ của thời gian, của kí ức, của những thứ vụn vỡ đã qua để ghép lại thành cái hiện tại. Sống ghì chặt lấy vết thương vốn có thể lành. Rồi lại cố lấy những mảnh vỡ ấy ghép thành tương lai để tự mình đặt câu hỏi đó có thể là gì nhỉ ? Hạnh phúc ở đâu ?

Hoài niệm và tiếc nuối chẳng giúp ích gì cho ta, vậy tại sao cứ mãi lụt lọi chi cái ngõ tối ấy để tự chìm đắm trong 1 không gian ngõ hẹp của con người chỉ biết sống theo ngày hôm qua ? Ta miên man, ta cứ cố níu lấy... chẳng được gì... sao cứ mãi như vậy ?



Phút chốc thấy mình ngốc nghếch. Co ro 1 mình giữa ngõ vắng quanh co mới chợt nhận ra chính bản thân mình đang tự lừa dối mình. Chính bản thân mình tự vẽ vời cảm xúc đấy thôi. Cố nghĩ suy làm chi những cái gọi là cô đơn, những cái gọi là buồn đau hay cố ép mình theo cảm xúc vô định. Thoát ra mau, xé toan cái không gian ấy nhanh đi chứ, vốn dĩ ta sẽ làm được mà, đừng cố chấp nữa, đừng cứng đầu như thế chứ, tất cả sẽ mau thôi nếu ta xua nó đi và đừng nghĩ, tập quên, tập sống vô tâm 1 tí, tập gượng dậy, tập đứng lên mà không cần 1 ai dìu dậy. Tự cho bản thân 1 cơ hội để tiếp nhận niềm vui, tự cho mình 1 cái quyền để buông bỏ những kỉ niệm không vui để giữ lại đâu đó những tiếng cười và những kí ức đẹp, dù có đôi lúc làm ta đau nhưng niềm đau đó lại mang đến cho ta cái mỉm cười vì ta đã từng có những tháng ngày hạnh phúc.



Ngay lúc này đây, ta cần hiểu rằng, những gì ta đã bước qua chỉ là cái để ta tiếp nhận và bước tiếp. Ngày hôm qua ta gượng dậy trên chính nổi đau của mình, thì lẽ gì ngày hôm nay ta lại gụt ngã. Dù xung quanh không ai để ta tựa vào, dù quanh ta không 1 bàn tay níu lấy, hay chỉ đơn giản trao ta 1 nụ cười động viên an ủi... thì chính ta, chính ta hãy tự giúp mình vụt lên, ta sẽ làm được, tự mỉm cười với chính mình, chỉ là nỗi niềm riêng - không đáng sợ, dù đau nhưng không thể để nó đánh gụt.



Ngày mai ta sẽ mỉm cười với cuộc sống, cười thật tươi với quá khứ với những gì ta đã đánh mất. Một lần nới lỏng vòng tay để vụt mất thì ta sẽ không để mất nó lần nữa, ta sẽ níu lấy thật chặt yêu thương, sẽ cố tìm 1 hạnh phúc còn vươn đâu đó bên ta mà chưa thể gọi tên đích xác. Ta sẽ tìm và chỉ để tìm đâu đó quanh đây... nhưng trên bước đường ấy ta sẽ phải đi 1 mình... tìm và tìm... hạnh phúc thật sự chính là được yêu thương bởi người yêu thương mình. Người ở đâu ? Nơi nào ? Chỉ thời gian mới hiểu !

Thôi hãy sống vì hôm nay trước đã, 1 mình đôi lúc ấy vậy mà vui !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a blog